Không thể yêu em, "nhóc" ạ

Không thể yêu em, "nhóc" ạMột người mới đến và lại ra đi. Lý do ư? Vì mình quá lạnh lùng, xa lạ. Người ta nói thế, ngẫm lại chắc cũng đúng. Vì sao mình làm thế? Vì người ta chỉ là thằng nhóc bé hơn mình tới 3 tuổi.

Làm sao mà lại đi gọi nhóc bằng "anh" được kia chứ, nếu mà nhận lời yêu thì lại càng quá đáng, không chấp nhận được. Kể cả khi nhóc cao hơn chị một cái đầu, kể cả khi nhóc để râu cho ra vẻ già hơn tuổi, kể cả khi nhóc galant với chị, và bao giờ cũng xưng "anh", không chịu gọi ngang tên....

Thế mà nhóc trước khi ra đi, lại buông ra những lời "Sao em lạnh lùng, xa lạ đến vậy? Anh không chịu nổi sự xa cách của em, anh sợ cái im lặng của em...".

Oh, thật ra trong lòng chị không như thế. Biết giải thích sao đây hả nhóc? Chị không thể, chị không dám..., mà nhóc cũng thật vội vàng, giá như nhóc bình tĩnh nghe chị nói, giá như nhóc hiểu chị chút nữa, giá như nhóc kiên nhẫn chờ chị thêm chút nữa, có lẽ chúng ta đã có thể là bạn tốt.

Bây giờ chị nhắn tin nhóc không thèm trả lời, chị cũng chẳng dám gọi cho nhóc, mà gọi làm gì nhỉ, nhóc phải đi tìm người mà nhóc cần, nhóc muốn, người ấy không phải là chị.

Chị là người đa cảm, đa mang, thế nên chị khổ. Ừh, thật vậy đấy. Chị muốn bỏ cái tật xấu này đi lắm, mà chị không làm được. Giờ này nhóc đang ở đâu? Làm gì? Không phải đang nhậu nhẹt say sưa đấy chứ? Còn nửa tháng nữa là nhóc đi học lại rồi, chị mong nhóc sẽ vững vàng hơn.

Chị đang đi qua nỗi buồn đây. Mong một ngày nào đó chị sẽ là chị của nhóc.

Giang.

Bài viết liên quan